KHÁT VỌNG
Thời gian mỡ màng ký ức
Thản nhiên gương mặt lá non
Hương hoa thở thầm trong cỏ
như vừa
giật mình
vừa thơm
Qua một mùa đông nhạt thếch
sớm nay
người mặn vào tim
khâu xuống mặt đời trắng xóa
vết chém thời gian ngập mình…
Ký ức đập đau lồng ngực
gặm đi từng vỉa yên bình
Mỗi cánh hoa hồng rụng xuống
nhỏ thẫm một ngày cong vênh!
Đụng vào xa xanh nhói thót
sau bao ao ước nghẹn ngào
rướn từ bờ vai nhạt gió
tiếng chim hót thủng trời cao…
VÀO ĐỜI
Những bậu cửa nâu bóng lên bởi hoàng hôn cơm áo
Và những gì cũ kỹ già nua
Tôi đã nhúm những bước chân đầu tiên
để rời khỏi ngôi nhà
Mẹ hồi hộp nhìn tôi như luống cày mới vỡ…
Tôi tựa như hạt cây đang mơ màng tách vỏ
gồng ghềnh trên vai bổn phận với bầu trời
Những mảnh chai, mảnh sành nằm bâng quơ trên cỏ
Cứa vào tôi như một trò chơi…
Con đường tặng cho tôi giọt nước mắt đầu đời
Cả bão gió níu bàn chân tôi bước
Năm tháng mọc da non rồi
Mà sao tim tôi vẫn nứt?
Hàng cây lớn lên từ đất
trong tôi đón từng vết thương
từng tiếng sấm nổ rung trong lồng ngực
Sau mọi thứ mưu toan mang khuôn mặt dịu dàng…
Cái nhún chân đầu tiên
khỏi ngôi nhà thơ ấu
tới vết sẹo trong tim mình
tôi đã lớn lên chăng?
Đ.M.P