Khểnh...
(Tặng Hữu Tình)
Đáy mắt tình cờ đưa môi lúng liếng
Lịm tay ga - răng đôi khểnh ngẩn ngơ
.....
Mê man gối chiếc người ơi răng đôi - khểnh
Rỉ rả mưa khuya cuộn mình trăn trở mộng mơ...
Em giáo sinh và mũ lính là tôi…
Triền miên quân hành miệt mài nghiêm nghỉ
Lục bình bồng bềnh chiều ửng thăm thẳm trôi
Tình chơi vơi kẻ ở người đi chiến chinh một thời...
----
Bên ly nâu nốt nhạc chờ nhỏ giọt
Khểnh đâu? Biêng biếc tím một trời!...
Trời đất tương tư
Nắng
Ngàn ngạt
Bừng rưng rức
Ánh hồng nhởn nhơ
bẽn lẽn bóng xa xưa
Mưa
Rủ rỉ
Chờ hun hút
Rả rỉ thầm thì
Bên thềm tí tách rơi
Trời
Nồng nàn
Mây mê man
Bến bờ hổn hển
Thuỷ triều khao khát tràn...
Đất
Gió ngợp
Ngong ngóng hương
Bùi ngùi than thở
Nỗi niềm gánh tương tư...
X.L