Khờ
Hồn nhiên cởi nút nhu mì
Mới hay tình cũng lắm khi... dại khờ
Vô tư cởi nút ngây thơ
Giật mình mới biết tình khờ… như ta.
Nhâm nhi giọt ngọc giọt ngà
Khẽ lăn trên dốc nõn nà… rồi say
Ngủ vùi dưới vạt tóc ngây
Tỉnh giấc mới biết đời này… đáng yêu!
Hương quê
Em giấu phút bồi hồi xao động
vào bông bưởi đầu mùa non tơ xanh búp
bắt tán lá kia phải chở che đừng để mặt trời kia nhìn thấy được
khi em bắt đầu cởi bộ cánh đầu tiên
Em giấu chùm khát khao xanh vào mi mắt lá thật hiền
bắt khát khao xanh cùng nỗi nhớ anh thao thức
rồi giấu kỹ ánh mắt anh vào thật sâu trong lồng ngực
phập phồng hơi thở căng non
Giấu cái duyên thầm vừa chớm độ thanh tân
vào búi tóc mây nồng nàn hương bưởi
hương bồ kết quyện vào hương đồng nội
cứ bện vào người năm tháng thổn thức theo
Em giấu lời nguyện ước trong veo
vào hơi thở phập phồng dâng cho anh uống
một đời anh say ngất ngưởng
vị ngọt hương quê...