Đến cả đêm sông cũng không lặng yên.
Rần rật bên này đoàn quân vào trận
Bên kia súng vẫn gầm lên
Đêm nén vồng cong mặt nước
Những chiếc bè cây chuối chở đầy người
Những người gọi tên mà không thấy mặt
Thấy tiếng thưa mà chẳng biết ai
Xuống bè
Dù trước hay sau, gọi chung là lính
Có cậu lính miệng còn vương hơi sữa
Có cậu lính áo còn khét lông bò
Có cậu lính tóc còn dính hạt phù sa
Có cậu lính tay còn dính mực
Tất cả xuống bè qua sông
Để lại hôm qua bên bờ phía Bắc
Bờ Nam có giặc
Ào sang
* * *
Giữa sông
Lại những chiếc bè kết bằng cây chuối
Người chen người bờ Bắc ngược sang
Người vĩnh viễn dừng ngang một tuổi
Có những người hôm qua tất cả còn nguyên
Hôm nay, cái mất, cái còn
Những chiếc bè gặp nhau giữa sông
Có người lặng câm
Có người vết thương dày vò nghiến răng rên xiết
Người sang sông khóc người qua sông
Chẳng biết khóc ai mà ai cũng khóc
Những khẩu súng trong tay nóng bỏng
Những cặp môi bật máu, những cặp môi
Thành Cổ kia rồi
* * *
Thành Cổ kia rồi
Thêm một ngày bom nhét, đạn nhồi
Tối trời
Lại có người sang sông
Lên bè trở về bờ Bắc
Người phải khiêng
Người phải dìu
Có người ở lại mãi với hôm qua
Và lại nghe tiếng khóc
Trên những chiếc bè bơi sang bờ Nam
Đất nước có lúc không dám nói về nước mắt
Dù là nước mắt mặn cả sông
Đất nước có lúc không nhắc về máu chảy
Dù có khi máu chảy đỏ cả sông
Ngày ấy tôi cũng qua dòng Thạch Hãn
Trên chiếc bè chuối chật người
Chật những thân thể cường tráng tuổi đôi mươi
Và chật tiếng khóc
Của người khóc bạn hôm nay
Đến mình ngày mai ai khóc?
* * *
Hôm nay bên dòng Thạch Hãn
Gặp đứa trẻ chăn bò
Cười vô tư
Em ơi...
Mà thôi đừng kể
Cây bên sông đã xanh thế kia
Nước trên sông êm đềm đến thế
Và em
Đứa bé chăn bò
Cứ cười như thế vô tư.
N.®.T