Ngày ấy vay anh cái nhìn
Nên chi vướng giậu bìm bìm nao nao
Cái nhìn chẳng thấp chẳng cao
Sũng vừa một liếp bờ rào vương vương
Ngày ấy vay anh cái thương
Vay ba cái giận vay nương hoa cà
Ngẩng lên đóng dấu nóc nhà
Bước xuống nhặt bóng biết đà xế trưa
Soi lòng vay trả có thừa
May ba tấc lưỡi để thưa cái nhìn
Bứt ngang rào leo bìm bìm
Trả về hội ngộ cho mình xa xôi
Vãi tung trái tím mồng tơi
Ra ngắm bầu trời xanh lại càng xanh
Cái nhìn soi bóng không anh
Cơ chi một thoáng cho thành niềm đau
Lặng thinh gom hết nỗi sầu
Thả trôi đáy nước vỡ nhàu bến thơ
Đâu đây nghe tiếng nắng trưa
Bốc lên mùi khét thả bừa sân chơi
Bắc thang hỏi tận chân trời
Nghiêng nghiêng bóng xế cho rơi cái nhìn...
H.T