Ta ngồi lại với đêm sâu
Còn em thay áo làm dâu với người
Vô tình một phiến tình rơi
Ta đau suốt một đời người như mơ
Chiều chiều tưới rượu lên thơ
Xênh xang hồn lạc cuối bờ tiêu tao
Này chim xưa ở phường nào?
Mà nghe cánh vỗ chiêm bao thật buồn
Hôm nào nắng hắt lên sương
Mưa xuân rắc những nốt buồn xuống tim
Con đường Long Não lặng im
Ta nghe buốt tự một miền căm căm
Bao nhiêu tháng, bấy nhiêu rằm?
Con trăng mấy bận vỡ tan mất rồi…
Vú hồng hẹn với môi tươi
Em nay, tít tắp cuối trời dửng dưng
Say-lang-thang-phố-lưng chừng
Câu thề trót rụng thôi đừng nhặt lên!
Biết từ trong mắt buồn em
Bóng thơm thảo ấy lá ken kín rồi
Đừng – ta sẽ khóc mất thôi
Hãy như dương thế có người khổ đau
Mai kia tháng ấy… ngày nào…
Ta thành đom đóm…gọi nhau…quay về…