Mùa xuân con không kịp về
Hoa mai nở giữa vườn quê muộn màng
Xóm làng rộn rã xuân sang
Quặn thương lòng mẹ xốn xang đợi chờ
Dặm dài cất bước con thơ
Lẻ loi đêm lạnh bơ vơ xứ người
Chỉ mong mẹ trọn nụ cười
Vơi bớt cực khổ một đời vì con
Đường quê vẹt lối chân mòn
Hạt gạo căng tròn lưng mẹ oằn hơn
Bóng gầy quang gánh đường trơn
Cho con đường học của con hơn mình
Mẹ ơi! Sâu nặng nghĩa tình
Con nguyện lòng mình cố gắng học chăm
Đường đi dẫu lắm khó khăn
Vững tin có mẹ - trăng rằm sáng soi.
T.Q.V