Nghèo chi nghèo đến thế này
Nụ cười cũng phải đi vay để cười
Em giờ đã tận cuối trời
Tôi ngồi với một chỗ ngồi bỏ không
Bán non đi cả mùa đông
Có mua nổi chút than hồng hơ tay
Trả cho thương nhớ đêm nay
Tôi tiêu hoang hết những ngày không em