Khúc mùa
Ở đó có tháng năm rực rỡ nỗi buồn
Ở đó thung lũng mù sương
Nơi tôi đã lớn...
Ở đó tháng giêng hoa cải nở
Hoa xoan tím trời hoa bưởi tinh khôi
Ở đó có thời thiếu nữ
Của những người đàn bà và cả mẹ tôi
Ở đó sông vẫn xanh ngăn ngắt
Trong veo như mối tình đầu
Những em bé lùa bò về từ trên đỉnh núi
Tiếng gọi chiều náo động cả hoàng hôn
Ở đó có đêm dài thăm thẳm
Có mùa xuân đã chết ở sau hè
Có ánh mắt dùng dằng thương nhớ
Có những đợi chờ day dứt khôn nguôi
Ở đó những mùa măng vẫn mọc
Ban mai em cõng chữ qua đồi
Trong ánh mắt đầy lên niềm hy vọng
Mùa dịu dàng trên môi
Ở đó mẹ vẫn ngồi vấn tóc
Đợi cha về từ trên ngọn núi xa
Những đứa trẻ đêm vẫn nằm mơ phố
Thung lũng tịch yên trong mỗi nếp nhà
Nói với cha
Con sinh ra vào những năm đất nước mình đang bắt đầu đổi mới
Chát mặn giọt mồ hôi - hạt thóc trên sân phơi của mẹ rất vàng
Cha mải mê đuổi theo cơm áo
Bỏ lại một thời những mơ ước dở dang
Con lớn lên từ mạch nước sông quê
Hoa cau rụng sân người / chị lấy chồng xứ khác
Mẹ ầu ơ thương lời ru đi lạc
Đêm xõa tóc mẹ ngồi bóng trăng rụng thềm rêu
Ông đi tìm câu Cổ bản* thương nhau
Cả cuộc đời bà xuống hò lấy hơi sợ mình yếu lòng lạc nhịp
Đàn bà con gái ở làng hay khóc phận má hồng vốn bạc
Rủ nhau ngồi gỡ tơ trời
Cha cùng con đi qua những quãng đời
Giọng cha thâm trầm theo năm tháng
Mảnh đất này từng kiên cường qua khói đạn
Tựa lòng người đi qua những vết thương
Cha chưa bao giờ nói với con về những yêu thương
Nhưng con biết thẳm sâu trong cha là tình yêu vô tận
Sau mỗi lần vấp ngã lòng tràn cay đắng
Con lại về cùng cha vốc cạn những nỗi niềm
T.C.T