Bạn lối xóm theo mùa rơi rụng cả
Chốn âm dương cách mặt xa lòng
Mưa nắng một đời quẩn quanh làng xóm
Đêm kề đất lạnh, sớm nhìn cây xanh
Chồng ta mất ngày tóc ta chưa bạc
Mấy đứa con nằm lại Trường Sơn
Mảnh vườn nhỏ mùa nào thức nấy
Đĩa quả nén hương mẹ cúng con
Ta còn lại một thằng trai cả
Nó thương ta nhưng chẳng biết làm gì
Ngày bố chết xé khăn tang nó buộc
Vào từng gốc cây lạy mẹ rồi đi
Ta quờ quạng ra vườn thăm gốc mít
Da mít sần sùi như da thịt chồng ta
Ta quơ gậy khêu chùm khế ngọt
Phượng hoàng ơi con ta vẫn xa nhà
Ta nhập ta vào đất vườn tiên tổ
Con cái ta tất cả đây này
Thằng cả là cau, thăng hai là mít
Mấy đứa tóc dài con mận con mơ
Chiều nhớ bạn làng thương chồng ta khóc
Ta tựa cây, ta hát khúc ru cây.
M.L




