Con chuồn chuồn ớt kiến tạo một góc trời xanh.
Một buổi sáng trong lành
Anh dõi theo từng ý tưởng
Hoa lá cành!
Em kiến tạo con người
Từ bụng mang dạ chữa
Những lần con khát sữa
Anh dấu đi nụ cười…
Người thợ kiến tạo công trình
Từ vôi vữa đất đá
Lặng hồn bao thớ lạ
Hồi sinh
Anh kiến tạo vần thơ
Cũng lao tâm khổ tứ
Cũng “thuyền quyên ứ hự*…”
Em nào có hay?!
* thơ Nguyễn Công Trứ
V.V.H