Gánh văn cụ bán chợ trời
Ông trời khen cụ: Đúng người tài hoa
Gánh văn cháu bán chợ nhà
Người ta chê cháu: Đúng là thằng hâm
Chợ nào trang trải lương tâm?
Chợ nào kế hiểm, mưu thâm đặt bày?
Văn chương là chốn lưu đày
Tránh sao cho khỏi chuỗi ngày hàn vi!
Người ta buôn bán đủ bề
Lông gà, lông vịt, bi ve, hương đèn…
Người ta buôn phận bán duyên
Người ta buôn chức bán quyền… cụ ơi!
Thảy đều vốn một lời mười
Chỉ riêng văn bút chợ đời… không cân
Cụ còn dưa khú cà thâm (1)
Cháu toàn nước lã sao cầm được hơi?
Đắng lòng cháu lắm cụ ơi!
Có thương dắt cháu lên trời một phen.
H.B.T
_____
(1) Theo ý câu thơ Tản Đà:
“Không đi nên ở lại nhà/ Quanh năm dưa khú với cà lâm thâm”




