Trang giấy như biển khơi trước mặt
Căng buồm lên, chèo lái
để con thuyền thơ đi tới
bến lòng người…
Là từ lá cờ ấy đã vẫy tôi
lá cờ mà như tôi nhìn thấy
khuôn mặt ông cha, hồn ông cha
khuôn mặt đồng đội, hồn đồng đội
lá cờ mà như tôi nhìn thấy
đang bay lên sự sống của chúng ta!
Lời vẫy gọi chúng tôi giữa bao la
là từ lá cờ ấy…
Như vầng trăng trên lũy tre làng xóm
như ruộng đất chợt sáng lên lũy tre làng xóm
đậu vào bàn tay người nghèo
sóng lòng reo
ruộng đất reo…
là từ lá cờ ấy
có thể nào nguôi quên và những ngày máu chảy
Là từ lá cờ ấy
chúng ta lớn lên
sự hy sinh tiếp nối
sự sống tiếp nối
lá cờ bay lên vẫy gọi mùa xuân con người!
Tôi cùng con thuyền thơ tôi
đi dưới lá cờ ấy
cánh buồm không rơi, bánh lái không lơi
giữa sóng gió biển khơi
đến đích phía chân trời.
N.H