LÀM SAO TA CÓ TRONG ĐỜI THỰC
“Em như người không có trong đời thực”
Đó là lúc đôi mắt ta xa xăm
Chẳng hề đậu xuống câu tỏ tình nhạt nhẽo
Là lúc ta bối rối
Quàng vội khăn len ngay giữa trưa hè
“Em là người hoang phí đam mê”
Đành vậy
Biết bao giờ ta trở thành người chừng mực
Đong đếm cân đo những ý nghĩ của mình
Mọi ước muốn mơ hồ như làn khói mỏng
Toả lan sau cơn cháy đa mang
Ta trở về sau đêm dạ lan
Ngạc nhiên thấy mình hiện hữu
Người toả nắng giữa mùa đông lạnh lẽo
Nghe buồn vui giằng xé đêm dài
Làm sao ta đến giữa thiên thai
Bằng lòng thành và ngây ngô như đứa trẻ
Ta đã lớn - muôn ngàn lần biết thế
Vẫn ngỡ ngàng trong dịu ngọt mùa đông
Soi mình hai chữ sắc - không.
Ý HOA
Mỏng manh như hoa giấy
Không hương
Rời thân cành
Em muốn nói gì
Hỡi bông hoa người đã ngắt?
Thuở hoang sơ
Đá lô xô triền đất
Chút rễ nuôi cây
Đón nắng mặt trời
Đón hạt mưa rơi
Những ngày không xanh
Hoa vẫn ngời lên sắc đỏ
Buổi người theo mây gió
Hoa lặng thầm mở cánh trắng tinh khôi
Hoa không hương chỉ sắc đấy thôi
Gửi người soi màu hồng tía
Ơi tháng năm
Héo hắt từng cánh rơi muôn phía
Có phương nào là nghĩa của yêu thương?
H.N




