Làm sao về lại tuổi thơ?
Khứ hồi giấc mơ tìm về ký ức
mảnh vườn xưa thông thênh toàn gió
vầng trăng non lấp ló ngọn tre
mùa thu còn sót lại chút trống trải mơ hồ
lá rụng mẹ gom vào nỗi nhớ
bây giờ người đã đi xa
Mảnh vườn đầy ắp tuổi thơ
nơi nào cũng hình bóng mẹ
quả na trái mùa dành phần con
nửa chín nửa xanh
một nửa tiếng chim còn đọng lại trên cành
ngóng mùa hái quả
Mùi khoai nướng dỗ dành bếp lửa
tiếng cuốc đong đếm nỗi buồn
của một thời lam lũ
mẹ quét lá trong vườn
đun nước tắm cho con
cây nhãn trước sân
cây hồng ngoài ngõ
ẩn vào trí nhớ
hương bưởi hương chanh
căng chỉ cầu ao
bầu trời đầy sao
bỗng dưng cơn cớ
con chạy khắp vườn gọi mẹ…
làm sao về lại
tuổi thơ?
Lên Hà Giang
những con đường chênh vênh dốc núi
những ngôi nhà men theo ban mai
tựa vào mây trắng
ruộng bậc thang
nhuộm hồn thổ cẩm
nối đất với trời
vắt ngang chiều biên giới
sông Nho Quế
như dải lụa đang trôi
chốt biên phòng mờ ảo trong sương
chim bách thanh mở đường
hương đại ngàn dẫn lối
núi đứng núi ngồi
cột mốc giang sơn
tiền nhân để lại
cha tôi ngã xuống nơi này
hồn cây dáng núi còn ghi
cỏ hoa tím màu trăng trối
cờ Lũng Cú tung bay trước gió
màu cờ như nhắc nhở
màu cờ như dòng máu đỏ
chảy trong tôi.
V.N