buồn cái chớp mắt buổi chiều
Hồ Tây lạc bóng sâm cầm bơi lẻ
tháng Tám bầu trời thâm u
mây như bầy ngựa loang xuống phố
người kéo chăn trùm qua nỗi nhớ
người kéo chăn trùm lên nỗi sợ
về trùng trùng trùng trùng
những cánh hoa mưa
rất nhiều đêm u u u oa
thanh âm làm mẫu đơn rụng lá
thanh âm thức niềm tin lạ
hồi chuông Trấn Vũ vợi buông ngón trầm
bóng nước lấp bờ giấc đông
người thành chiếc lá nằm không
nghe Hồ Tây búng mênh mông lên trời.
L.T.M