Tôi vẫn hay về làng cũ
Nương bậc cầu thang nhặt nhạnh hạt buồn
Em xa vắng nắng gầy mái lá
Rưng rưng chiều không vơi bớt nhớ thương
Khi nhìn mẹ gỡ thời gian tóc rối
Giật mình. Đã cuối mùa hoa xoan
Thương ngọn gió cũng không còn trẻ nữa
Thèm khúc đồng dao mà khó đến vô cùng
Em nông nổi hay tại chiều nông nổi
Gom hết bốn mùa không khẳm ước mơ
Đắn đo mãi rồi hồn quê lạc phố
Về dựa đụn rơm đau đáu chốn sinh thành
Về mấy bận sẽ hiểu làng hiểu xóm
Dầm mấy cơn mưa thì biết đất biết người?
Vết thời gian quất lằn còng lưng mẹ
Vạt gió Lào quằn xéo rám ngực cha
Nghe cựa quậy tiếng mọt đùn phên liếp
Vò nát bàn tay đường sinh đạo ngoằn ngoèo
Tung kí ức lên cánh đồng cuối vụ
Tát cạn khát khao mong mơ được mùa đầy
Tôi vẫn hay về làng cũ
Gom những ước ao, gói ghém nghĩa tình
Và góp nhặt hương xưa còn sót lại
Viết tiếp câu thơ bằng nhịp điệu ruộng cày.
Đ.P.H