(Viết cho một người đàn bà đa đoan)
Mình đan vào nhau như những sợi len thành chiếc áo ấm mùa đông
bền bỉ và ấm áp
loài người vô tình tháo nút thắt
chiếc áo bị bung ra
Chiếc áo bị bung ra
tấm thân em lạnh ngắt
em nhặt sợi tơ vương ném về phía cuộc đời
anh thấy sợi tơ vương vô cảm nhìn loài người
thế là chúng mình xa nhau…
Những cơn mưa mùa này kéo dài không lâu
nên em chẳng bao giờ nhớ mang cho mình tấm áo choàng che mặt
giọt mưa bắn vào mắt em bỏng rát
bàn tay em không lau được anh ơi
Anh vẫn vô tư cười ngạo cuộc đời
còn em như hóa điên đi theo vòng tròn tình ái
em ngóng một chiều nào anh trở về bến đợi
chỉ để được nhìn anh
Chỉ để được nhìn anh
rồi quay về bến khác
nơi bóng em lặng lẽ hết kiếp mình…
B.V.A