Lặng lẽ
Người đàn bà cầm bút làm thơ
Tưởng có thể trong từng câu chữ
mang bớt nhọc nhằn
cơm áo - gian truân
Người đàn bà ấy
cầm bút viết câu thơ
Tìm chút xôn xao giấu trong đáy mắt
Và có thể xóa đi những đêm dài dằng dặc
bởi mùa xuân trôi phía bến bờ...
Người đàn bà
bẻ nát những câu thơ
Tiếng gãy giòn tan
dội vào đêm tĩnh lặng
Có gì lạ đâu
tiếng lòng mình rạn vỡ
Lặng lẽ
người đàn bà cúi nhặt những vần rơi...
M.T.V
Ngọn nến
Có nỗi buồn nào giống nhau đâu
Và vì thế mỗi lần rơi nước mắt
Là mỗi lần vành môi em mím chặt
Nuốt ực vào xanh trái chát của đời
Có sông nào mà chẳng sâu
dẫu có lúc cát bồi sông cạn
lường sao hết ngày mưa dầm nắng hạn
để lòng em không hụt hẫng vì sông?
Biển lúc nào mà chẳng xanh
sao con sóng cứ chạy quanh cơn khát
sóng víu chặt bờ xa xa lắc
giấu nỗi đau sóng rát bởi xanh bờ
Dù có biết giấc mơ không là thực
cô bé lọ lem - tội nghiệp vẫn mơ
thời gian ơi xin hãy đợi chờ
cho cô bé được lên ngôi hoàng hậu...
Thực và mơ có gì khác đâu
nên buồn vui cũng là mơ thực
thôi đành vậy hãy chôn vào ký ức
thắp thời gian ngọn nến bỗng chòng chành.
M.T.V




