Mạ sinh ra tôi giữa làng
Năm bom đạn…
Làng tôi thành làng trắng!
Ngày khói lửa, theo mạ đi sơ tán
Tuổi thơ lưu lạc, xa nhà...
Tôi như trẻ mồ côi trọn năm tháng vắng cha
Cho đằng đẵng những ngày dài chờ đợi…!
Đất nước cách ngăn
đôi bờ sông vời vợi…
Rất nhiều hy sinh từ mỗi chia ly
Rất nhiều đau thương từ các cuộc ra đi
Kẻ mất người còn
Tan hoang xóm mạc!
Làng tan nát
Trắng khăn tang!
Sự huỷ diệt của chiến tranh
Đau từng thớ đất!
*
Ngày chúng tôi trở về
Làng chỉ còn là một đồi cỏ Tranh hoang hút
Không bóng nhà
Chằng chịt hố đạn bom
*
Tôi lớn lên nghèo khổ với làng
Biết lam lũ từ ngày còn tấm bé
Tôi đi học ở trường làng giải phóng
Thương bạn bè áo vá, quần chun...
Tôi yêu quê muôn nỗi vui buồn
Câu hát mẹ, đường cày cha khó nhọc
Những năm tháng cả làng xơ xác
Những lời ru bắt nhịp à ơi
Thương nhau củ sắn chia đôi
Bát canh san nửa
đầy vơi nỗi niềm...
Thương lắm làng tôi
Mạch nước chảy từ Giếng cổ
Đất màu mở muôn đời ba zan đỏ
Cuộc sống hồi sinh qua những nhọc nhằn
Những rừng cao su, những vườn tiêu xanh
Xanh lại tình yêu cuộc sống!
Khổ nghèo nuôi lớn những khát khao
cháy bỏng
Làng ơi!
T.B