Tôi sững sờ qua vùng đất hoang vu
Dưới lớp cây vong gòn cao vút
Tiếng ve ngân gọi nhau ríu rít
Nhìn bốn bề đau đớn một vùng quê
Lao Bảo ơi? Tôi thầm gọi trong tim
Những xiềng xích gông kìm đang nằm đó
Những nỗi đau mà dân ta phải chịu
Tiếng dã man tra tấn vọng về
Vẫn không khai vì một lời thề
Quyết hy sinh không lời than khóc
Các anh ơi? Ai còn ai mất…
Thắp nén hương thơm tạc dạ ghi lòng
Em trở về trong chuyến lên xanh
“Cội nguồn cảm hứng” về cùng năm tháng
Đã in dấu trong bao ngày tháng
Tạc vần thơ em gửi lại nơi này.
T.K