Đêm ấy xa rồi, xa lắm lắm
Trời khuya trăng lạt, lạnh sương trăng
Tôi bước thầm đi trong lắng lặng
Tứ bề lau trắng, trắng như tang
Ấy là đêm ấy thời trai lính
Tôi giữa đoàn quân cặm cụi vô
Đại ngàn bom dập toang hoang chết
Sót lại đồi lau - lau trắng khô
Tôi đã một mình khóc giữa đêm
Khi chân đặt xuống nước sông Hiền
Chao ôi! Tổ quốc thành da thịt
Da thịt bời bời lau trắng im
Từ ấy trong tôi xào xạc mãi
Nhạc buồn lau trắng trắng đêm thu
Trắng suông, sương trắng, ngàn lau trắng
Trắng tới ngàn năm vạn kiếp sau…