Lên chùa tháng Giêng
cây trúc
cây thông
ngã vào thăm thẳm
Nỗi đời bơi trong nỗi nhớ
đậu cánh hoa
hoa nở trên chùm gai nhọn sắc
không một phút bình yên
Lên chùa tháng Giêng
vạt áo nâu còn vương bùn đất
bàn tay còn đẫm giọt mồ hôi
vẫn vắt vai trời câu thơ bình dị
“Thiện căn ở tại lòng ta/ Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài”
hằng đêm lóe sáng
Lên chùa tháng Giêng
cầu vồng bảy sắc lung linh trên hàng hàng chân kinh đang mở mắt
cây thông già trầm mặc
ngắm Phật
dối trá ngọt ngào, sự thật đắng cay?
cây trúc buông tay thẫn thờ bối rối
Lên chùa tháng Giêng
dải lụa kiêu sa, mây biếc kiêu sa
dòng sông hương khói
nhập định từ bi, em nhìn tôi khẽ hỏi:
Núi ôm mây, mây ôm núi, về đâu?
Đ.H.G