Khúc 1
Tháng giêng riêng đỏ góc vườn
Mùa xuân bay theo cánh gió
Nhớ xưa trưa nao đào nở
Tràn trề hơi thở mười phương
Khúc 2
Tháng hai ai ngồi trong nắng
Xót cành mai đã úa tàn
Nghe vô thường rời từng giọt
Lặng thầm theo nhịp thời gian
Khúc 3
Tháng 3 người về vía mẹ
Trong tâm chữ hiếu chưa tròn
Mượn áo năm màu rực rỡ
Cổ che thân mỗi xác mòn
Khúc 4
Tháng tư sen vừa nở thắm
Ai đem cúng Phật ngày rằm
Nhớ thời “niên hoa vi tiếu”
Chảy dài đã mấy ngàn năm
Khúc 5
Tháng 5 trên phiếm phượng hồng
Có đoàn văn công tấu nhạc
Khóc chàng Khuất Nguyên thuở trước
Một trưa nhảy xuống dòng sông
Khúc 6
Tháng sáu nhắn người xa xứ
Trở về nghe điệu Nam Ai
Sông Hương phượng hồng mở hội
Hân hoan mấy vạn dân chài
Khúc 7
Tháng bảy hồn cha hiển thánh
Sau ba lần đánh quân Nguyên
Đền thờ khói hương nghi ngút
Bay trong cõi nhớ u huyền
Khúc 8
Tháng tám được mùa sao nở
Trời hồng pháo vẽ hoa văn
Thơ vàng rơi trên mấy lối
Nhà thơ đi nhặt từng vành
Khúc 9
Tháng chín trắng bay ngập đường
Chập chờn trong làn sương sớm
Xôn xao nụ cười khai giảng
Hoà theo tiếng trống tụ trường
Khúc 10
Tháng mười mưa phun gió bấc
Thương về những giọng rao quen
Bao nhiêu khối đời cơm áo
Đè lên thân phận thấp hèn
Khúc 11
Mười một mưa hoá bức tường
Ta dựa vào trăm nổi nhớ
Mưa bây giờ là hơi thở
Thở giùm ta giữa khói sương
Khúc 12
Tháng Chạp đạp một vòng xe
Lên rừng tìm mai mấy nhánh
Phòng thơ nồng trong hơi lạnh
Thơ theo cơn hứng bay về
N.V.P