Đã từ lâu
chúng ta không còn điều gì
để nói với nhau
hoa trong vườn nở xòe trắng muốt
em còn nhớ không
cũng vào dịp này
anh nắm đôi bàn tay em
lần đầu tiên
rung lên dữ dội ở đâu đó
khoảng trời mênh mông
chúng ta chết trên đồi
dường như những bông hoa xinh xắn hơn ngày trước
bầy cừu đánh thức chúng ta
miệng chúng thơm mùi cỏ dại
khoảng trời mênh mông lặng lẽ
bàn tay em còn ủ than hồng
bây giờ
chúng ta không còn điều gì
để nói với nhau
hoa trong vườn nở xòe trắng muốt
anh nhớ đôi bàn tay thơm thảo của em
rón rén nhìn qua khe cửa
trên bàn
một lọ hoa
còn ấm
H.M.T