Thế là mắc nợ người dưng
Bỏ quên lời dặn thôi đừng lẳng lơ
Cả gan cắt nửa câu chờ
Về nơi ướt trộm cơn mưa cuối đình
Bỏ thời đỏng đảnh trúc xinh
Mỏng trang vạt áo cho mình đong đưa
Sông sâu biết mấy cho vừa
Đò em nỡ đắm câu thơ đa tình
Mắt chiều chạm đáy cao xanh
Mới hay nước đã hóa thành mây xưa
Chút duyên đang bị dối lừa
Mà sao biển nhớ ta chưa lấp đầy
Lối người trăng trốn vào cây
Lối ta rưng rức rụng đầy hoa xoan
Câu thơ cắt nửa đá vàng
Gánh câu duyên phận
em sang bến nào?
V.T.H.T