Áo cơm lăn lóc ngược xuôi
Phồn hoa đô thị
Ngậm ngùi bóng em
Vành trăng cắt rốn chưa quên
Vừa khuya giọt đắng
Thương miền áo bay
Cuộc tình lật trở bàn tay
Dài hun hút phố
Heo may phận người
Căng con mắt trắng nhìn đời
Làm sao chân thật
Những lời cỏ thơm.
Một mai bịn rịn chiều hôm
Lòng thôi rưng rức
Nỗi buồn hư không.