Những lúc buồn tìm ra bờ sông
Ta hỏi sóng sao chiều vẫn nắng
Ta hỏi gió sao chiều vẫn lặng
Để ta buồn rưng rức không thôi
Vẫn lặng yên con sóng bồi hồi
Kể ta nghe những mưa nguồn chớp bể
Không bão giông sóng dồi núi lở
Không nói ra sông cứ êm trôi
Trong lòng sông ôm ấp cuộc đời
Vui là có còn buồn da diết lắm
Những thừa mứa bao nhiêu cho vừa khẳm
Nước của trời và núi cũng càn khôn
Những chiều buồn ta ra bờ sông
Ngắm hoa dại nở bên bờ mỏng mảnh
Những cánh hoa như sương mù ảo ảnh
Nở vô ưu bên lau sậy khôn cùng
Sông uốn mình qua bao bể dâu
Những gấp khúc thời gian lẩn tránh
Sông thừa biết như núi cao chất ngất
Nói làm chi thiên hạ chán chường
Ta muốn sông sao dòng nước như gương
Mà vẫn đục u trầm không dứt
Vẫn lặng lẽ qua bao đồi bao dốc
Lại trở về với biển cả mênh mông