Kìa con chim hồng như hột lửa
thảng thốt gọi em đi
có người cha ngồi như tượng gỗ
lặng im chẳng nói năng gì
mây làm khăn vắt đầu núi
thì thầm sườn đê cỏ nhắn em
đừng nhận nhiều
trả lại Nhã Nam buồn vui chưa hề kể
gửi lại Nhã Nam hò hẹn dở dang
xin chỉ mang theo Bây giờ cơm nắm*
bến về
Hồng ơi Hồng
ngút ngát xa ngút ngát
nhẹ tênh là hư không
chiều nay chiều vô cùng
Hồng cười
nhòa hương khói
cúi nhặt
nụ cười em đánh rơi
gói nguyên vào lá
thả đò thơ
thương giang thu xào xạc
giữa bao la
ngơ ngác
một mình