Có thể lắm, mình không về cùng nữa
Một dòng sông khát cháy cả đôi bờ
Bìm bịp khóc những chiều nhoè nhạt nắng
Phù sa buồn từng giọt ướt bờ sông
Lật cuộc đời tìm lại giữa hư không
Chiếc tao nôi chòng chành lay kỷ niệm
Con nước xưa thương vầng trăng vội khuyết
Đêm rằm này nỗi nhớ chẳng thành tên
Con sông nào trổ dòng nước bình yên
Con đò cũ vẫn về trên bến đợi
Ký ức xưa, đôi mắt buồn không nói
Ai xa xôi thương nhớ có quay về…
Xin nhận lời tạ tội với thời gian
Bài vỡ lòng không dạy mình đứng mãi
Chút nhỏ nhoi cũng bắt mình trả giá
Hẹn đôi bờ ngày nước trở về sông
Đ.H