17 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1954, pháo ta bắn vào
Him Lam, phân khu trung tâm, sân bay Mường Thanh
I
Tôi ghi lại điều này trong sách vở
phút mở đầu của Điện Biên lịch sử…
Không thể quên – không thể quên
Giọng người pháo thủ - đại tá già – kể cho tôi
trong đêm không ngủ
đêm biên giới: đất trời lên tiếng nói
run rẩy ngàn sao…
Tổ quốc yên bình được bàn giao
qua ca gác những người lính trẻ…
Và đêm ấy tôi cồn cào nhớ mẹ
thảng thốt gọi cha không còn bóng đi về
lối ngõ đá gồ ghề quen nữa…
(cha người lính – đồng chí với người pháo thủ
già mà đang cùng tôi kể chuyện ngày qua…)
II
Gió ơi thôi thổi mà
nhà âm, lửa đốt lên vẫn cóng
… 9 ngày đêm kéo pháo vào
tiếng hò dô còn vọng
lại kéo pháo ra
để đánh chắc thắng trận này…
Lịch sử có những điều như thế
Người pháo thủ già xòe trước lửa – bàn tay
Và xúm xít bóng núi, đồi chụm lại
Ba mươi năm độ ấy gần thôi…
… Ở nơi rừng Việt Bắc – Bác Hồ ngồi
Trả lời phỏng vấn một nhà báo nước ngoài
Bác lật ngược chiếc mũ trên chiếc bàn tre rồi nói:
“Đây là Điện Biên Phủ”
Bác đưa tay quanh vành mũ
“Núi ở đây và chúng tôi cũng ở đây”
Bác nắm tay, nhấn mạnh vào lòng mũ, lời Người:
“Còn đây là quân Pháp
Họ không thoát khỏi được chỗ này
có lẽ thời gian còn dài
Nhưng họ không thể nào thoát khỏi”…
Sách đã có cho xin ghi lại
Phút sinh thành
Phút sinh thành của lịch sử hiếm hoi
Và có thể nhà báo nước ngoài
III
Linh cảm tin điều có thật trên đời.
Giọng người đại tá pháo thủ già, suối chảy bên tôi
Đánh giặc có lúc khó khăn, chúng tôi ăn cháo
Mỗi khẩu đội chỉ còn dăm bảy viên đạn pháo…
Và lưỡi cuốc chim, lưỡi xẻng vẹt mòn
Chúng tôi đào
Vẫn đào
Vào đất, vào đêm
Vào những đồi A, đồi C
Bền bỉ…
Để có phút thiêng liêng
Một tấn thuốc TNT nổ rung
Như động đất…
17 giờ 30 phút
Ngày 7 tháng 5 năm 1954
Tướng Đờ Cát – xtơ – ri
Cùng bộ tham mưu kéo cờ trắng ra hàng
Để lá cờ “Quyết thắng” hiên ngang
Rợp đỏ trời Tây Bắc
Để dòng người như thác
ùa reo từ Điện Biên Phủ đổ về…
Những miền quê, những làng quê ngóng đợi…
Cuộc kháng chiến chín năm – Tổ quốc lại về mình
Điện Biên Phủ - Việt
Chúng tôi hò reo – trái đất cũng hò reo như thế…
IV
Và làm sao chúng tôi không có lúc nghiêng mình nuốt lệ
trước anh em nằm vắt trên rào, trước cửa mở xung phong…
Và đêm nay thật lòng
tôi cứ nghĩ là tôi chưa làm trọn
lời hứa về thăm người vợ, người con của
đồng đội tôi ở giây phút cuối cùng
giữa đêm mưa tầm tã…
Đêm cách 60 năm – Đêm tôi còn trẻ
Chưa có người yêu như cánh lính bây giờ…
Và người đại tá pháo thủ già, chợt nhớ lại khoảng khắc mưa
trong ánh lửa căn nhà âm, nơi biên giới…
Tôi có lỗi nếu tôi không ghi lại
gió ơi thôi thổi mà – tràng giấy run run…
N.H