Khóc cười đã đủ rồi đây
Tôi quay quắt giữa con đày người trao
Thơ không mũ áo xiêm bào
Mà rút ruột cười khóc cao ngạo đời
Kể từ tấm lá nhẹ rơi
Kể từ đau, kể từ tôi quỵ hàng
Xênh xang áo rủ tình tang
Câu thơ đã hóa lệ than đất trời
Vỗ tay cho hết tràng cười
Tôi xâu nước mắt thành lời nhân gian…
Đ.H
ndent:3_� t>� � yle='font-size:14.0pt;,"serif"'>Dòng người lướt qua giữa thời cao tốc