Em đừng làm một giọt sương
Đọng trên chiếc lá vấn vương nắng chiều.
Em đừng làm một cánh diều
Khoảng trời cô độc gợi nhiều thương đau.
Em đừng làm một nhịp cầu
Để chân người bước mà sầu tâm tư.
Em đừng làm một cánh thư
Gửi đi trăm ngã hững hờ tình ai.
Em đừng làm một con bài
Để cho người đánh ngày dài đêm thâu.
Em đừng làm một lá trầu
Để người đay nghiến mà đau xót lòng.
Em đừng làm một dòng sông
Để con đò vắng bến không bóng người.
Hãy làm một đoá hoa tươi
Thơm cho anh mãi, cho đời đó em!
H.C