Sinh ra nhằm buổi chiến tranh
Câu hát nộI ru giữa chừng đạn xé
Cha như con cò ca dao lạc mẹ
Xập xòe bay mỏi cánh đồng thơ…
Có những chiều cha đứng ngẩn ngơ
Nhìn giăng giăng tứ bề nước ngập
Đôi chân gầy như que cắm đất
Mắt buồn lên chất ngất mây trời.
Tuổi thơ cha nghèo rớt mồng tơi
Cái ăn thiếu huống gì ba cái chữ
Lời ru nội hóa nguồn vui dự trữ
Mây đỡ cha những lúc ngã lòng…
Ra đời khi gió lặng trời trong
Mắt nhìn suốt năm châu bốn biển
Cuộc sống văn minh đủ đầy phương tiện
Hồ dễ con quên tiếng mẹ ru hời?
Tương lai dù xuống bể lên trời
Cũng xuất phát từ chiếc nôi quê kiểng
Cánh cò trắng như cái chân cái thiện
Mãi bay về ve vuốt giấc mơ con.
Qua thời gian cái mất cái còn
Nhân loại luôn thay hình đổi sắc
Duy chỉ một điều cha biết chắc
Mỗi con người vĩnh cửu một lời ru…
10.1996
N.N.H