Mẹ rưng rưng cất lời ru đất nước
Bóng ngả liêu xiêu trên thềm nắng mong manh
Vết chân chim hằn nỗi đau khắc khoải
Nghe âm vang hồn thiêng sông núi
Nghe máu nóng sục sôi theo tiếng gọi cha ông
Nghe dạt dào tình mẹ nắng mưa sờn vai áo
Trĩu nặng lưng gầy tháng ngày ngóng chờ con...
Lời ru cứ thế rưng rức bay xa
Tan trong tiếng sóng gầm giữa đôi bờ Thạch Hãn
Dội vào vách núi sâu nơi mảnh đất Điện Biên huyền thoại
Hóa màu xanh bạt ngàn giữa rừng Trường Sơn anh hùng
Thanh xuân sáng ngời các anh gửi vào cỏ cây gấm vóc
Máu thắm đọng lại nhuộm màu cờ Tổ quốc thiêng liêng
Những bước chân băng rừng vượt núi
Những bước chân rắn rỏi dẫm quân thù
Các anh về lại trong lời ru đất nước
Lời ru da diết cất lên từ ký ức xa xăm
Đất Nước!
Từ mũi Cà Mau lành ngọt phù sa
Đến Lũng Cú mù sương, Trường Sa, Hoàng Sa trùng trùng sóng gọi
Tháng tư hoa tri ân nở rạng ngời lịch sử
Mẹ ngậm ngùi nỗi nhớ thương se sắt
Lời ru đất nước vang vọng mãi ngàn năm...
T.V.T
Nguồn: Báo Bình Định
http://www.baobinhdinh.com.vn/viewer.aspx?macm=18&macmp=20&mabb=100741