LỜI RU KHÔNG BÌNH YÊN
Những cánh cò bay về đâu
Ru tuổi thơ nơi viễn xứ
Chiều không còn trẻ nữa
Mẹ bước chân qua hai cánh đồng.
Nội tất tả gánh gồng
Chiếc nón bốn mùa không che nổi mái đầu tóc bạc
Đêm đêm thiết thao tiếng vạc
Bay ngang bầu trời con ngỡ bình yên.
Cho con một lần tiếng gọi mẹ đầu tiên
Chênh chao vỡ nắng thủy tinh thiếu nữ
Chiều chớm nắng một mình con ru ngủ
Búp bê ngoan ảo vọng giữa đêm dày.
Sống giữa đời bằng nước mắt đi vay
Lá diêu bông xếp thành hình năm tháng
Nội tất tả gánh trầu chiều đen thẫm
Rao bán thay người duyên muộn mẹ cho không...
MẸ VÀ BIỂN
Cát cháy bàn chân
Nắng thiêu đòn gánh
Xa xa là mặt biển
Mẹ gánh trên vai nỗi khao khát vô bờ
Chẳng có một cánh cò
Sao con thấy bước chân lầm lũi thế
Mây trắng bay và bầu trời xanh như thể
Chỉ có tháng năm nhận hết nhọc nhằn.
Sóng trên biển và sóng tràn trên cát
Mỏm đá chênh vênh trẻo trượt chân người
Con còng gió cuốn mình ra bãi nước
Đánh cược cuộc đời vào một trò chơi.
Mẹ gánh trên vai con thuyền nhỏ ngoài khơi
Vẹo đòn gánh chai sần đôi vai thấp
Vết chân đựng tím bầm trưa nắng đốt
Không một bóng dã tràng khát nắng chạy qua.
Thắc thỏm một đời – lo sợ ước mơ xa
Hai thúng muối mặn mòi mồ hôi chát
Có con đường nào không mòn trên mặt đất
Dẫu hơn một lần sóng xóa vết sần chai.
T.H.T.K