Không chiến hào không khói súng
Cũng chẳng binh đao
Lứa chúng mình lớn lên trong hoà bình
Với lịch sử hơn bốn ngàn năm dựng nước
Những lũy thành
Những bờ tre khóm trúc
Những ầu ơ ví dầu theo suốt năm tháng mẹ đưa nôi
Bà bỏm bẻm nhai trầu
Câu chuyện trong quá khứ cứ kể tới kể lui
Hạt gạo dành để nuôi quân từ Nam chí Bắc
Lớn lên cùng đất nước
Đây Bến Hải - Hiền Lương
Đây Thạch Hãn anh hùng!
Đất nước mình thắt eo dãy miền Trung
Trường Sơn Đông nắng cháy da người
Trường Sơn Tây mưa tối mặt
Cái hồi vác ba lô trên lưng vượt rừng đêm
Cha, chú vẫn hồn nhiên khao khát
Mong sớm hoà bình để về thăm mẹ, thăm em
Gom mưa nắng tảo tần dệt mùa xuân trên tuyến lộ Vòng Cung
Hơn năm mươi năm
Mậu Thân vẫn còn phơi dày ký ức
Lớn lên cùng đất nước
Có câu vọng cổ ngân dài rót nhịp xuống đêm Dạ cổ hoài lang
Nâng bàn tay lên hứng nước mắt mẹ đi em!
Điệu lý mười thương sà xuống chiều chim bói cá
Câu dân ca về cù lao ông Hổ
Biết mùa này có còn nhiều cá tôm?
Lứa chúng mình lớn lên sau chiến tranh
Cũng phải biết dạy con chúng mình yêu đất nước
Từ Cà Mau - điểm cuối cùng
Đến Trà Cổ - địa đầu Tổ quốc
Đôi tay mẹ Âu Cơ gầy bện dài một mạch
Có câu Quan họ liền anh xắn quần tát nước dưới trăng
Một chiều nghe em hát điệu tình quê
Anh muốn băng đồng chạy ngay về thăm bà, thăm mẹ
Đất nước mình hơn bốn ngàn năm vẫn trẻ
Vùi trong tro tàn luôn sáng quắc ngọn chông!
H.T.K