Xa quê mới thật nhớ quê
Hồn đất gọi nắng bờ đê cuối làng
Gốc sim đồi cát nắng chang
Gió nồm, lúa mượt, nõn nường trăng lên.
Cánh diều mơ tuổi thần tiên
Vút cao trong ánh mắt hiền mẹ ta
Đêm trăng, tát ánh trăng tà
Ruộng xanh tóc bạc lời cha bội mùa.
Thời gian chuốc nẻo già nua
Trong quê con vẫn ngày mùa nhớ thương…
N.V.C