Trấu là chiếc nôi của gạo
Từ khi ngậm sữa làm đòng
Trấu là tấm áo xinh xẻo
Mỏng tang, vàng tươi, dịu thơm…
Rồi khi đôi bên chia tay
Gạo đi nuôi người tứ xứ
Trấu buồn xếp đống trên sân
Xao xác, quăn cong trong gió
Trấu như sống dở, chết dở
Ở không thấy chẳng đành lòng
Hăm hở theo bàn tay mẹ
Liu riu ủ bếp than hồng
Tàn trấu ngấu dần phía trong
Đỏ bầm, lặng thầm, âm ỷ
Bồn chôn như nỗi chờ mong!
Thơm lâu tựa lòng tri kỷ!
Lửa trấu như là hồn vía
Của cả cánh đồng về làng
Suốt một mùa đông giá lạnh
Mê man lửa trấu không tàn!
C.T