LỬA
Bắt đầu cháy lên trong mắt
Khi tôi vừa tuổi dại khờ
Lửa choàng lên chiều nắng tắt
Nắng mất thành tôi bơ vơ
Thế rồi một đêm sâu nhất
Bất ngờ cháy lan vào tim
Lửa nung trời sao hiu hắt
Trăng nhòa thành tôi không tên
Lửa như nụ cười con trẻ
Vô tư cháy trên vành môi
Lửa như loài yêu quái gở
Nướng cả mùa thu trên đồi
Lửa làm lòng ta se sắt
Hóa tro cả thoáng bồi hồi
Lửa làm đời ta u uất
Đắm say thành mùa xa xôi
Và khi không còn cháy nữa
Mới hay lửa chính là… tôi
VỚI CON
Con đừng quấy mẹ nghe con
Một đời mẹ từng lam lũ
Cầu mong cho tròn giấc ngủ
Ngoan nào, con chớ khóc đêm
Con đừng phiền mẹ nghe con
Yêu thương con vào lớp học
Chớ theo bạn bè quấy nghịch
Để thầy quở trách mẹ cha
Con đừng làm khổ người ta
Yêu ai yêu cho hết mực
Trước sau nhớ điều trung thực
Đừng mang lấy tiếng bất lương
Mội điều con nhớ đừng quên
Mở lòng giúp người cùng khổ
Con đừng vô tình như gió
Làm xiêu nát mái tranh nghèo
Mẹ tin con mẹ biết điều
Nỡ nào cậy quyền cậy thế
Ầm ào thoáng như cơn lũ
Cũng đều xuôi xuống biển đông
Một đời, một đời ngóng trông
Mẹ như tấm giàn đơn chiếc
Mong con cành xanh lá biếc
Đơm hoa kết trái cho đời
H.N