Mành thu
những chiếc lá thu
dát vàng mặt Hoàng thành
quệt sáng
Ô Quan Chưởng
mười ngón tay nâu
về một ngẫu hợp cuối cùng
hàng cây
chẳng kìm nổi bản năng loài
nối dài
gân guốc
mang theo ngữ âm cát bụi
bước trong thinh lặng Phan Đình Phùng
mắt thu khô
mềm nhũn
buộc vào gió đông
bắt đầu
mùa cấy phôi
ai đang thư thả cởi chiều
vò mỏng gió
dém lại mơ hồ ngày cũ
rải
từng sợi mành
thu.
Lá
nở mùa đông
lá kéo hàng khuy
mặc kệ cơn áp thấp giục giã
thiên di thời gian
mặc kệ ngoài kia dập dìu bản cũ
như cuộc người
thắng thua
được mất
không làm kẻ trú mưa
không làm khách nhút nhát
lá trong lá
tinh khôi giây phút cõi mình
lá hiện thực sinh tồn
từ nắng gió
từ mưa bão
rong chơi
đâu cần ngôn ngữ bảng hiệu
lá đến mùa này
lá về mùa sau
mặt đất nằm nghe chu kỳ phù sa
bầu trời tắm gội lời lời cố hương.
H.T.A