Chừng có ai rủ khẽ
Đưa trời vào đêm hôm
Mẹ núi ngồi lặng lẽ
Quanh mình đàn núi con
Rằng ai đi lính thú
Cho đá đứng trông chồng
Rằng xưa ai tiễn bố
Ruột thịt đi muôn trùng
Nhiều nghìn đời dông tố
Rứt ruột mẹ sinh con
Ngủ vẫn còn mở mắt
Ăn chưa hề biết ngon
Sông Ngân thành dòng sữa
Trời xanh là thiên thư
Lưỡi gươm thường ứa máu
Mài khuyết bóng trăng thu
Mắt lượn vòng biên cảnh
Mẫu Sơn của các con
Mẫu Sơn của cả nước
Nghìn năm chuyện sống còn.
T.Đ