Mây trắng trôi đi
Trôi đi giấc ngủ muộn màng
Trôi đi mấy trắng lang thang giữa trời
Trôi đi thân phận con người
Cầm bằng bèo bọt một đời phù du
Ta về - gió cát mịt mù
Lạc trong vườn cũ nhớ thu năm nào
Nhớ rừng lá rụng xôn xao
Nhớ bàn chân trắng bên hào giao thông
Thương em băng mấy cánh đồng
Băng qua ký ức tuổi hồng mây bay
Đời ta chợt tỉnh, chợt say
Cũng là con tạo đặt bày đó thôi
Ngẫm ra thương xót bồi hồi
Rằng ta : mây trắng giữa trời trôi đi….
Khúc bi ca giữa cánh đồng
Nói làm chi - người mãi mãi xa rồi
Mà nỗi đau thì không bao giờ chịu cũ
Dành lặng im - câu hát cháy trên môi….
Nói làm chi - lạnh lẽo nửa hồn tôi
Còn một nửa đã ân cần dâng hiến
Cho dẫu thế - đời vẫn xanh bịn rịn
Vẫn còn em lấp lánh giữa hao gầy
Vẫn còn em ẩn hiện ở quanh đây
Những mảnh vỡ của mối tình đã vỡ
Cứa vào tim cho kiệt cùng giọt nợ
Cứa vào đời cho “sắc tức thị không”!
Con chim xanh - một - chấm - giữa - mênh - mông
Hay chính ta bay quanh đời ảo mộng
Khúc bi ca giữa cánh đồng cuộc sống
Đã vang lên như lửa đốt tim người.
T.P