Dáng mẹ đổ
xuống
vai chiều
chạng vạng
Con đường dài
hớt hải nét
hanh hao
Sáng sớm mai
con khăn gói lên thành phố
Quay lại thị thành viết tiếp
tương lai
Mỗi bận về mẹ vui
vì con khỏe
Nhưng mẹ buồn
xót dạ
thương con
Mẹ không hỏi
nhìn con mẹ khóc
Không để con
nắm
tay gầy chai sạn đếm nắng mưa
Con nằm nghe
qua vách nứa
nhịp thở dài trăn trở
Bao đêm
rồi
con hờ hững lãng quên
đôi mắt quầng sâu hoắm nỗi lo toan
Con vô tình…
Lãng quên nhiều thứ quá
Quên phía mình…
nơi bóng mẹ quằn ngang
P.B.H