MẸ
(Tưởng nhớ mẹ kinh yêu)
Những đám mây đã chở mẹ đi rồi
Níu giữ phút giây này, rồi chẳng bao giờ nữa
Vắng hình Mẹ yêu thương trong thế gian này
Con khóc bằng tim
Mơ mẹ bằng nước mắt
Thắm lên từ trời đất cỏ cây
Đã từng ấm và mềm trên môi con tiếng Mẹ
Ký ức thành đom đóm tuổi thơ con
Đời Mẹ - dòng sông mỏi mệt
Mong gối lên bờ bình yên
Nếp nhăn cày trên trán Mẹ
Đã từng làm run lá vàng!
Thời gian ngậm ngùi nhịp võng
Chắt chiu con lớn từng ngày
Mẹ khai hoang chiều tất bật
Cho con
lối về ban mai
Biển đời sâu thẳm vô cùng
Ngọt ngào lẫn vào cay đắng
Con hiểu ra được điều này
Mẹ đã hóa thành mây trắng
Trôi trong tình mẹ diêm sinh
Con - một que diêm nhạy cảm
CHIẾN TRANH
Nhìn đôi mắt đen tròn của đứa con trai nhỏ,
Tôi thấy mình có tội
- Chiến tranh là gì hở cha?
mà con thấy trên ti vi toàn có khói?
- Chiến tranh là gì hở cha?
Tiếng trẻ nhỏ xoáy vào tim đau nhói
Trái đất đã xoay quanh hàng triệu năm rồi
Vẫn đốt nát lòng ta dấu hỏi!
Và trái đất đất lăn đi trong tiếng nghiến đau buồn
Và nước mắt khổ đau đã dâng lên thành biển
Trái đất đã từng đau như không thể đau hơn
Sớm nay
Con tôi bật khóc
Đồng hồ chơi súng đạn, tốp trẻ con hàng xóm lấy đi rồi
- Chúng lấy hết của con đóng trò trên ti vi Cha ạ
Nếu ngày mai bọn mặt đen đến nhà
Cha con mình lấy gì mà đuổi?
Và chạnh lòng,
Tôi quay mặt đi nước mắt không giấu nổi
Chiến tranh là gì? Chiến tranh là gì nhỉ
Mà lấy đi cái tuyệt vời trong trẻo của con tôi.
Đ.M.P




