Dẫu là tên cỏ, tên hoa
Thì tên của mẹ - có mà như không
Về làm dâu - đội tên chồng
Sinh con lại "mượn" tên con suốt đời.
Đi qua thăm thẳm phận người
Xuân xanh mẹ chẳng có thời mộng mơ
Một đời dầu dãi nắng mưa
Mẹ còn lận đận đến giờ chưa thôi.
Phải chi con ở bên Người
Vòng tay mẹ - ấm - vành nôi dịu dàng
Mẹ là… nghĩa xóm, tình làng
Vô danh như thể mùa màng, cỏ cây.
T.L




