Rồi một ngày nếu phải đi xa
Tôi sẽ mang theo nắm đất quê mẹ
Nơi đã cho tôi từng câu hò điệu lý
Chan chưa tình người, thấm đậm quê hương
Tôi đã qua vùng Vĩnh Linh
Mẹ già áo nâu sờn bạc
Nhà nghèo dạy con: “Đói cho sạch...”
Thủy chung cả một tấm lòng
Tôi đã gặp chú bé Triệu Phong
Vắt vẻo mình trâu tay cầm sách đọc
Nuôi ước mơ xa cuối rặng tre gầy.
Tôi sống những ngày Cam Lộ
Nghĩa tình nào hơn “Mất mạ bú dì..”
Bầu sữa ấy nuôi cháu con khôn lớn
Ơn đời như chuyện sử thi
Tôi về Hải Lăng
Hoa vẫn nở trên đồi cao gió cát
“Ôông mệ ” nghèo không than phận khó
Mộc mạc lành hiền như lúa như khoai
Tôi đã khóc với mẹ Gio Linh
Lặng lẽ gói đầu con bên đồn giặc
Những hạt sao trời thành giọt nước mắt
Nhỏ xuống hồn hóa đá thương đau
Tôi đã ngược Hướng Hóa
Già làng mái tóc bạc phơ
Thật thà con sông con suối
Anh em ơn nghĩa một nhà.
T.N.L




