Đã từ lâu con chẳng còn bố hỏi thăm
Đôi ba lời dẫu tằn tiện cảm xúc gặp
Đã từ hôm bố có thêm các em nhỏ
Đường chưa xa, bố chẳng muốn qua nhà
Đã từ lâu mẹ thôi hờn trách bố
Con một mình tủi phận… bố người ta
Đã từ lúc, con biết mình đơn, lẻ
Có mẹ cha mà chẳng có gia đình
Đã từ lâu mẹ vui tình duyên mới
Con lưa thưa mẹ quan tâm đôi lời
Ngày và đêm con nằm nghe gió thở
Than trách ai cho ngút ngàn mây trôi
Đã từ ngày mẹ rộn ràng xúng xính
Con theo sau mẹ ngúng ngoẳng quay về
Ô cửa nhỏ mẹ biết mình con khóc
Lẵng lặng buồn như con cá lia thia
Rồi một hôm họ đến đón mẹ đi
Xe hoa đợi cùng những lời chúc tụng
Con không khóc và vờ như bình thản
Mong mẹ vui cho son phấn nguyên lành
Kể từ đây, con biết mình côi cút
Có mẹ cha mà chẳng có gia đình
L.N.T