Bố đi rồi, anh cũng ra đi
Trên khắp chiến trường đâu chẳng con của Mẹ?
Những đợt lính qua
Những ngày lính ở
Sẻ bát cơm nghèo, chia khoai sắn nuôi quân.
Vắt sữa nuôi con
Mẹ cạn cả mùa xuân
Trông mòn mỏi tin người không trở lại
Trong hoang hoải Mẹ cạn ngày con gái
Giữa mịt mù thuốc súng, tiếng bom rơi…
Rồi các anh lần lữa bước vào đời
Theo gương bố cũng chắc tay cầm súng
Cũng cháy trong tim khoảng trời xanh hy vọng
Ngực dõng lên theo tiếng gọi hòa bình
- “Muốn tự do tất yếu phải hy sinh
Sống vì nước - chết in hình đất nước.”
Gạt nước mắt; Mẹ lặng theo nhịp bước
Khúc ruột nào chẳng máu thịt yêu thương?
Khúc ruột mình Mẹ gửi tới chiến trường
Rốn liền rốn và tim liền lý tưởng
Ngày tin dữ theo về từ quân trướng
Chẳng ai đành nhắc đến chuyện hy sinh
Giấy báo đây! Mẹ đã hiểu sự tình…
- “Con mẹ mất, mẹ còn ngàn con nữa..!”
Đến khi nào đất nước thôi máu lửa
Mẹ mỉm cười ôm cả bóng quê hương.
Mấy mươi năm tổ quốc đã kiên cường
Như lòng Mẹ chấp bom rơi, đạn nổ
Vai Mẹ gầy cõng bao mùa lá đổ
Cho xuân về trên đất nước hôm nay
Cho mùa xuân này em và anh tay nắm lấy tay
Đất nước trẻ tiến theo bàn chân trẻ
Mẹ già nua - mấy-mươi-năm-có-lẻ…
Trung dũng, kiên cường… ơi Mẹ Việt Nam tôi!
D.A




