Hai mẹ năm tôi về lại Gio Linh
Gặp mẹ dưới chân đồn Dốc Miếu
Tóc bạc phơ vẫn nụ cười hiền hậu
Mẹ trách yêu: “Tưởng bay quên lối trở về!”
Mẹ đã bán ngôi nhà ở cuối xóm Tre
Từ kháng chiến có ba hầm bí mật
Chúng tôi bảo: “Mai ngày thống nhất
Nhà mẹ thành di tích bảo tàng”
Chừ hòa bình mẹ ra mặt đường
Dựng quán cóc nuôi tuổi già yếu đuối
Mẹ có đủ con trai, con gái
Sau chiến tranh không ai sống trở về.
(Mẹ chẳng dỗi hờn như đâu đó tôi nghe
Nếu biết bây giờ tụi bay thế ấy
Thì thuở chiến tranh nằm hầm ngủ bụi
Tao chỉ ra cho tụi nguỵ khui hầm!")
Mà mẹ cười : Nụ cười bao dung
Thấy bay mạnh - mạ mừng hơn chi hết!
Đất nước nghèo vừa qua đạn giặc
Chớ vội ăn ngon, mặc đẹp riêng mình!
Mẹ trao tay tôi bát nước chè xanh
Tôi ăn kẹo trên quầy mẹ bán
Như thuở nào tôi về trụ bám
Trên vành đai địch cào trắng - Do Linh
Chợt nhìn xuống bộ quần áo đắt tiền
Da thịt tôi hồng hào, tóc mẹ nhiều sợi bạc
Tôi như qua một thời lưu lạc
Về bên mẹ chiều nay và tìm lại được mình.
T.P.T.